Rác… ngôn ngữ

Lâu nay, ta vẫn thường thấy những túi ni lông, lá cây, giấy,…vứt ngổn ngang ra đường mới tạo thành rác. Tuy nhiên, có một loại rác mới xuất hiện gần đây: “Rác…ngôn ngữ”.

Rác ở cá nhân

Mỗi cá nhân là một tế bào của xã hội, cá nhân đấy có “khoẻ mạnh” thì mới có một xã hội không bệnh tật. Tuy nhiên, không ít cá nhân đã tạo nên những căn bệnh mà không có bệnh viện nào mang tên “chữa bệnh rác… ngôn ngữ”.

“Sặc”, “hàng khủng”, “lộ hàng”, “kinh tởm”, “tởm lợm”, “bệnh hoạn”, “ chuối cả nải”,… đó là thứ “rác…ngôn ngữ” đã được nhiều người tự tạo nên. Đống “rác”này không ai có khả năng thu dọn.

Anh – Việt lẫn lộn kiểu như “tôi thường xuyên update thông tin” hay “tôi love cậu”, “mày thật Happy”,…Những cách nói như thế không ai hiểu, nhưng người nói thể hiện ta đây “giỏi” cả Anh lẫn Việt, bắt kịp thời đại… Vô hình dung họ đã biến thứ ngôn ngữ của chính mình thành “đống rác…vô nghĩa”, mọc ngay trong suy nghĩ.

“He hé”, “choáng”, “bệnh quá” “… cần”, “vãi…”, …những từ đó được phát ra từ những con người có học mới là điều đáng buồn. Nhưng họ cảm thấy vui mừng khi mình đã “góp” thêm những từ hay vào “từ điển” của giới trẻ.

“Học ăn , học nói, học gói, học mở” ăn cần học, nói lại càng phải học. Tuy nhiên, nhiều người đã biến ngôn ngữ  thành “rác”. Những câu như các teen xem đó là “mốt” chứng minh ta đây giỏi về ngôn ngữ, nhưng chính họ không biết mình có đúng hay không? Và họ càng không để ý đến chính họ đang làm mất sự trong sáng của Tiếng Việt.

Nhiều bạn tuổi teen sử dụng ngôn ngữ rác đúng chỗ, đúng lúc đã tạo nên sự hấp dẫ thú vị cho câu chuyện mà vẫn không làm mất đi sự trong sáng vốn có của Tiếng Việt. Nhưng không phải điều này lúc nào cũng đúng, cũng hay, nên phải lưu ý khi thể hiện laọi ngôn ngữ này.

Rác sinh sôi…

Rác ở cá nhân là chuyện khó chấp nhận, sự sinh sôi của nó mới là điều đáng lên án. Những biển hiệu đã từng bị coi là bát nháo, giờ lại mắc thêm một căn bệnh khó chữa “rác… ngôn ngữ”. Khen cho những ông chủ cửa hàng “siêu ngôn” – họ đã nghĩ ra những cách đặt tên cửa hàng thật ấn tượng kiểu “Buoidien.com”, “Hải xồm”, “Hiếu béo”, “Dũng râu”, hay kiểu gây ấn tượng bằng cách sai chính tả như “vá 9 xăm lốp”…

Nay, các ông chủ cửa hàng muốn gây sự chú ý của khách bằng những biển hiệu gây “sốc”. Một cửa hàng bán quần áo trên đường Cầu Giấy có tên “Quần giá gốc”, của hàng bán quần áo trẻ con trên đường Nguyễn Trãi mang tên “Tromvia.com”…Những tên này có nghĩa gì?

Vẫn biết đặt tên gây ấn tượng để tạo sự chú ý trong kinh doanh là điều cần thiết, song tên ấn tượng mà không có ý nghĩa gì lại làm “trò cười cho thiên hạ”, lại trở nên “lố bịch”. Không biết họ vô tình quên văn hoá trong kinh doanh hay đã cố tình quên chỉ nhằm mục đích lợi nhuận.

Không ai cấm cách đặt thương hiệu, đặt tên cho cửa hàng, nhưng đặt tên thế nào cho phù hợp, cho đúng văn hoá, văn minh, lịch sự thì hãy đặt. Đừng vì lợi ích kinh tế mà dẫm, mà lẫn sâu vào đống “rác…ngôn ngữ”.

Nhà quản lý về ngôn ngữ không thể đi theo mỗi cá nhân, mỗi tổ chức để nhắc nhở: phải như thế này, thế kia, phải văn hoá, văn minh… Nhưng chúng ta nên có trách nhiệm với những gì mình làm, mình nói. Mục tiêu cả nước đang đi tới: xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh,…muốn làm được điều đó, một phần mỗi người tự mình bước ra khỏi bãi “rác…ngôn ngữ”.

Nguyễn Hạnh

( bài đăng bổ sung)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s