Sinh viên và những thói hư tật xấu

Sống xa nhà, không bị quản thúc bởi bố mẹ và người thân, sinh viên như những con chim sổ lồng, được tự do, được thoải mái. Nhưng chính vì sự tự do thoải mái đấy mà sinh viên mắc phải vô vàn những thói hư tật xấu.

Tụ tập đàn đúm.

Đại học nghĩa là được sống 1 cuộc sống mới, cuộc sống tự lập, không còn sự kìm cặp, bảo ban của bố mẹ và thầy cô như những năm trung học nữa. Sinh viên được thỏa sức “vùng vẫy”. Đại học cũng là lúc một số sinh viên muốn chứng tỏ mình là người lớn. Tuy nhiên, thay vì lớn theo kiểu chăm chỉ học tập, trưởng thành trong lối suy nghĩ và hành động thì một phận sinh viên muốn chứng tỏ mình lớn bằng những cuộc rượu bia suốt ngày. Nhiều bạn nam sinh viên cứ kết thúc buổi học là lại alo, bàn bạc nhau xem chiều nay, tối nay nên đi đâu, quán nào. Một số nhẹ hơn thì hẹn nhau vào cuối tuần để tha hồ thả ga mà không phải lo buổi lên lớp hôm sau.

Vào đầu tháng, bố mẹ gửi tiền là họ đốt vào những cuộc nhậu nhẹt, đàn đúm vô bổ. Các cuộc chơi vô bổ mà tốn kém này cứ kéo dài cả tháng. Nếu tiền hết họ lại vô tư vay mượn và đầu tháng lại trả. Có những bạn vì thích 1 2 3 dzô mà nợ nần đến cả mấy triệu đồng.

Đàn đúm, nhậu nhẹt không chỉ ảnh hưởng đến học tập, sức khỏe của chính họ mà còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Nhiều bạn ở chung nhau nhưng 1 bạn kéo bè về bia rượu, các bạn khác phải đi chỗ khác, nếu không lại nhập cuộc dần dần trở thành 1 tên nghiện “2 3 uống”.

Hiện nay, không chỉ có nam sinh viên mà một số bạn nữ sinh viên cũng mắc chứng nghiện những cuộc tụ tập vô bổ này.

Tiêu tiền hoang phí

Đa số sinh viên ViệtNamcó nguồn gốc xuất thân từ nông thôn, bố mẹ phải làm việc cật lực, dè sẻn từng nghìn một để có đủ tiền gửi cho họ từng tháng. Ấy thế mà các cô cậu sinh viên vẫn chưa thể học được 2 chứ “Tiết kiệm”.

Trai thì đốt tiền vào nhậu nhẹt, game. Gái thì hoang phí tiền bạc cho mỹ phẩm cao cấp; giầy dép, quần áo hàng hiệu… Không những thế, một số bạn còn đổ vào các cuộc chơi đen đỏ, vào các bar, vũ trường để chứng tỏ đẳng cấp. Và với mỗi cuộc chơi như thế các bạn có thể mất đến vài ba triệu đồng một lần.

Bạn Trang (sinh viên Đại học Tài Nguyên – Môi trường) hàng tháng được mẹ gửi cho 1,5 triệu đồng. Nếu đóng tiền phòng, tiền sinh hoạt phí thì bạn còn dư khoảng 5 trăm nghìn. Tuy nhiên, vốn tính nghiện mua sắm, thay đổi mốt liên tục, số tiền bạn tiêu tốn cho quần áo mỗi tháng hết khoảng 1 triệu đồng. Thậm chí có tháng Trang phải ăn mì tôm để có tiền ăn diện với bạn bè.

Nhiều bạn vẫn cứ vô tư phát biểu rằng tuổi trẻ được mấy hồi, cứ thoải mái mà ăn tiêu, hết thì xin bố mẹ. Nhưng họ lại quên mất rằng trên khuôn mặt của bố mẹ họ nếp nhăn ngày một nhiều hơn.

Lười học, ham chơi.

Nhiều gia đình cứ tưởng con em mình đang vất vả, lao tâm khổ tứ trên giảng đường đại học, túng thiếu, khổ sở hơn bạn bè. Nào ngờ nhiều bạn chỉ biết ham chơi và tiêu tiền. Họ mang tiếng đi học đại học nhưng số lần lên giảng đường chỉ đếm trên đầu ngón tay hoặc là khi nào điểm danh thì đến. Mà nếu có đến lớp thì ngồi chơi bài, chơi game, ngủ, nói chuyện chứ cũng không chú tâm vào môn học.

Thời gian rỗi, thay vì bổ sung kiến thức, củng cố chuyên môn thì họ lại chơi bời, tìm đến những tụ điểm ăn chơi tá lả. Căn bệnh lười học càng ngày càng phổ biến trong sinh viên.

Bạn N.D (Học viện Báo chí ) cho biết: “lớp mình có một số bạn nghỉ học 1 kì lên tới 30 buổi, bị học lại vì không đủ điều kiện thi. Ngoài ra, một số bạn cứ lên lớp là chơi tú, không chỉ chơi trong giờ ra chơi mà còn cả trong giờ học. Mình cảm thấy họ không tôn trọng thầy cô, các bạn trong lớp và cả bố mẹ và chính bản thân họ nữa”.

Nhiều bạn, khi được giao bài tập về nhà thì không làm, đến kì thi thì quay bài chứ không chịu ôn tập. Và không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý họ. Có những người bài thi quá tệ, không qua phải thi lại thậm chí phải học lại vào năm sau.

Trăm đường nói dối

Không chỉ lười biếng, ăn chơi mà một bộ phận sinh viên còn mắc bệnh nói dối. Nói dối đã trở thành 1 căn bệnh ăn sâu vào họ. Họ có thể nói dối mọi lúc mọi nơi. Lười biếng, ham chơi, không chịu học tập, bài tập không chịu làm thì lấy lí do là mắc bệnh; không đến lớp được lí do là bị quẹt xe, ngã xe, ốm. Thậm chí, nhiều bạn nghỉ học nhiều, để được thi hoặc không bị ghi vào sổ còn dám nói dối là bố mẹ bị ốm phải ở nhà chăm sóc

Không chỉ nói dối bạn bè, thầy cô, nhiều bạn còn nói dối cả bố mẹ. Vì tiêu quá nhiều tiền vào mua sắm, ăn chơi, hụt mất tiền học hay không đủ tiền đóng tiền phòng, tiền ăn đành nói dối bố mẹ phải đóng học khoản này, khoản nọ để xin thêm tiền. Nhiều bạn còn nói rằng học thêm ngoại ngữ, môn này môn nọ để phục vụ chuyên nhằm xin thêm được nhiều tiền. Gia đình cứ nghĩ con em họ chăm chỉ, biết chịu khó học tập hoặc là nhiều khoản chi tiêu cho việc học cần thiết, nhất nhất tin con em mình mà đâu biết được rằng đó chỉ là lời nói dối để lấp liếm cho việc ăn chơi quá đà.

Sinh viên, các bạn có sức trẻ, có thời gian, có đầy sự nhiệt tình để trưởng thành, để thành công. Nhưng dường như một bộ phận không nhỏ sinh viên đã phung phí hay dùng những thế mạnh đó để làm những việc vô bổ, không mục địch hoặc lao vào những tệ nan, thói hư tật xấu.

Võ Huệ

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s