Nên chăng lớp học dạy… xấu hổ??

 Chúng ta thường nghe nói đến văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, văn hóa vỉa hè…nhưng có lẽ cũng nên nhắc đến văn hóa xấu hổ trong xã hội ngày nay.

Xấu hổ – văn hóa xa xỉ?

Nếu trước đây con người ta cảm thấy xấu hổ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó chẳng hạn ăn mặc quá hở hang, mát mẻ khi ra đường, phóng uế, vứt rác bữa bãi… thì bây giờ dường như văn hóa xấu hổ đang bị lãng quên, xem nhẹ hoặc thậm chí đối với một bộ phận nào đó, xấu hổ đã bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống của họ.

Thật đáng buồn khi những hành vi không đúng chuẩn mực xã hội lại có thể bắt gặp nhan nhản ở khắp mọi nơi, trong mọi thành phần, không phân biệt không gian và thời gian

Ở nơi tôi đang ở, ai cũng biết kí túc xá là môi trường tập thể nhưng lại có một số nữ sinh viên cứ “hồn nhiên” thay quần áo khi chưa đóng cửa hoặc thay ngay bên cạnh cửa sổ trong khi đối diện là dãy nhà dành cho nam sinh viên.

Ở trường, tôi dễ dàng bắt gặp những bạn gái ăn mặc không phù hợp với môi trường sinh viên với những chiếc áo khoét sâu, “trong suốt” khiến giảng viên cũng phải nóng mặt.

Sinh viên mặc áo trong suốt khi đến trường

 

Một ngã tư không có cảnh sát đứng, người nào kiên nhẫn chờ đèn xanh lập tức sẽ bị những người phía sau thúc giục mắng mỏ. Nếu ai đó cúi nhặt mẩu rác trên đường bỏ vào thùng rác thì được cho là ‘dở người’; còn nam thanh nữ tú mặt hoa da phấn thoải mái vứt rác ra đường, vẽ bậy lên di sản, ăn mặc hớ hênh, âu yếm nhau nơi công cộng thì tự cho là “sành điệu”.

Vô tư vứt rác nơi công cộng

 

Khi nói về văn hóa, một diễn giả dẫn chuyện: “Trường chúng tôi có một văn hóa rất hay là văn hóa khạc và nhổ. Khi nghiên cứu vấn đề này tôi mới biết có những thứ không thể tách rời ra được, đó là khạc và nhổ. Không ai khạc và…nuốt cả”. Nghe một phát ngôn như vậy, hẳn rất nhiều người sẽ rất kinh ngạc khi biết nó được phát ra từ miệng của một diễn giả trong một lớp học huấn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên.

 

Gần đây nhất là vụ việc bé gái 2 tuổi người Trung Quốc bị xe cán nằm trên đường nhưng đổi lại sự quan tâm giúp đỡ là thái độ dửng dưng, vô cảm đến tàn nhẫn của 18 người đi đường. Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn nộ ở khắp mọi nơi và bà cụ đã cứu bé gái được xem là người quét…rác đời.

 

Một ca sĩ có thể tự nhiên ăn mặc khiêu gợi, đứng uốn éo trong một không gian tôn nghiêm của dân tộc khi thực hiện sản phẩm âm nhạc của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Không biết cơ quan chức năng khi cho phép nữ ca sĩ đó thực hiện những hành động phản văn hóa như vậy, họ nghĩ gì? Phải chăng trong xã hội hiện đại, nhưng hành vi như vậy được cho là bình thường?!

Ca sỹ Thủy Tiên uốn éo trong Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

 

Gần đây rộ lên những cơn sốt về “nữ sinh ăn mặc thiếu vải”, “người nổi tiếng lộ hàng” mà trong đó phần lớn là chủ nhân tự tung ảnh hoặc video lên mạng. Thay vì xấu hổ, họ cảm thấy tự hào với bản thân, coi đó là một việc đáng được dư luận nhắc tới.

 

Những con người có bề ngoài lịch lãm, tri thức nhưng miệng toàn nói những lời khó nghe, thậm chí văng tục, vô từ phóng uế lên vỉa hè, tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ…

 

Nhìn những “tấm gương” như vậy, có lẽ con trẻ cũng mặc nhiên cho đó là một hành vi đã trở nên quen thuộc, bình thường trong xã hội và làm theo. Dần dần trong xã hội, xấu hổ chỉ còn là một văn hóa xa xỉ.

 

Nên chăng lớp dạy văn hóa xấu hổ?

 

Chuyện hàng ngày được chứng kiến và tiếp thu những hành động phản văn hóa nhưng được xem là bình thường như vậy có lẽ khi bàn đến việc mở lớp dạy văn hóa xấu hổ sẽ gây ra chuyện nực cười. Nhưng sự thật, có nơi đã mở một lớp học như vậy.

 

Người Dao ở bản Đằng Long (xã Bắc Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) có một lớp học dạy về văn hóa xấu hổ do trưởng bản – ông Triệu Văn Triển mở ra. Lớp học này dạy con người ta phải biết xấu hổ nếu không hiểu cuội nguồn tổ tiên, nếu ăn trộm, loạn luận, nếu không bảo vệ bản làng…

 

Trưởng bản Đằng Long – Triệu Văn Triển hồ hởi khẳng định: “Hơn 10 năm nay, từ khi lớp học dạy dân bản biết cách xấu hổ, xấu hổ khi không biết cội nguồn, xấu hổ khi vi phạm đạo đức, làm điều xấu…thì cũng ngần ấy thời gian bản Đằng Long sống với nhau rất chan hòa, chưa xảy ra một hiện tượng dân bản cãi vã, đánh nhau hay mất trộm cắp trong bản”.

 

Bản Đằng Long điện chưa có, lớp học dưới ánh đèn dầu tù mù nhưng giúp người những con người nơi đây sáng dạ và hiểu được luân thường đạo lí ở đời.

 

Đề văn thi Đại học vừa qua có nội dung: “Biết tự hảo về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”.

 

Trong cuộc đời một con người, phải “xấu hổ” không biết bao nhiêu lần vì những hành động của mình gây ra. Nhưng người xưa đã có câu “Lắng nghe thì xấu hổ nhất thời, không lắng nghe thì xấu hổ cả đời”.

Mỹ Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s