Cắt tóc vỉa hè – nghề xưa Hà Nội

Bên cạnh những cửa hàng tóc khang trang, rực rỡ sắc màu mọc lên nhan nhản, thấp thoáng cửa hàng cắt tóc vỉa hè lặng lẽ, bình dị trong những bức tranh không màu.

Tôi tới phố Gầm Cầu vào một buổi chiều thu ẩm ướt. Cơn mưa dầm rả rích cả ngày hôm ấy dường như tô đậm thêm nét khắc của thời gian trên cây cầu Long Biên xưa cũ. Không cần mất nhiều thời gian, tôi đã nhìn thấy quán cắt tóc của bác. Quán cắt tóc vỉa hè đơn sơ được ôm gọn dưới gầm cầu bạc phếch vết thời gian.

Khi tới nơi tôi không gặp bác. Theo địa chỉ tình cờ có được, tôi tìm vào tận nhà bác tại số 31 phố Hàng Giấy. Sau khi hỏi thăm, tôi được một cô bé dẫn vào ngõ nhỏ chiều rộng chỉ tầm 1m, sâu hút, ẩm ướt, tìm tới trước cửa tôi gặp được bác. Trước mắt tôi là một người đàn ông nhỏ thó, với khuôn mặt khắc khổ, đôi chân đi cà nhắc. Ấn tượng mạnh mẽ nhất của tôi khi lần đầu tiên gặp người đàn ông đó chính là đôi mắt. Trên khuôn mặt đậm màu vất vả ấy, duy có đôi mắt luôn ánh lên cái nhìn lạc quan và đầy cởi mở. Bác bảo tôi “Tôi tranh thủ về cắm nồi cơm chiều, cháu cứ ra quán đợi một lát tôi ra ngay”.

Bác là Nguyễn Mạnh Cường – một thợ cắt tóc tại phố Gầm Cầu, Hà Nội. Có lẽ mới nói vậy, chắc mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi chọn gặp bác vì tại Hà Nội còn có nhiều người cắt tóc vỉa hè. Thậm chí có thể kể tới các con phố được mệnh danh là phố cắt tóc như Thái Thịnh, Ngô Quyền, Thanh Nhàn…Thế nhưng tôi vẫn quyết đinh tìm gặp bác, tôi muốn tìm về nghề cắt tóc vỉa hè tại Hà Nội, một nghề xưa có từ thời Pháp thuộc. Và bác là một nhân chứng của thời gian, con người dành tâm huyết hơn bốn mươi đời người cho nghề không hề cao sang, không có địa vị – cắt tóc vỉa hè.

Nở nụ cười trên môi, bác đi ra quán gặp tôi thì vừa có khách tới. Cũng may đứng chờ bác nên tôi có thêm thời gian quan sát cách bác làm việc. Miệng nở nụ cười, đôi tay thoăn thoắt. Bác lướt kéo đều đặn, nhịp nhàng trên mái tóc hoa râm của một vị khách. Có lẽ, đó là khách quen thường tới quán của bác, tôi đoán vậy. Dụng cụ của bác hết sức giản đơn. Một cái gương treo trên tường ốp đá đầy rêu của chân cầu, chiếc ghế cũ màu đen đã bạc, bộ kéo đã có dấu vết hoen gỉ, chỉ có đôi tay cứ thế điều khiển đường kéo thuần thục, nhanh gọn và chính xác.

Bác cắt tập trung cắt tóc cho khách.

 

Bác Cường là thợ cắt tóc vỉa hè đã 46 năm. Bác chia sẻ đây là nghề do cha đẻ truyền lại. Cha học theo nghề của Pháp, đi cắt tóc từ thời Pháp thuộc, bị bắt mấy lần. Thậm chí đã từng bị trói, đem ra xử bắn nhưng xin được nên thoát chết. Bác lựa chọn nghể cắt tóc, từ bỏ ước mơ học lái máy bay, học lái xe của mình: “Ông cụ nhà tôi bảo học nghề cắt tóc để thời loạn còn vào làng mà kiếm được tiền, còn có miếng ăn”. Cả gia đình mấy anh em mà chỉ duy mình bác tới nay vẫn gắn bó với cái nghề chẳng mấy lãi lời này.

 

Cắt một cái đầu cho khách mất khoảng từ 20 đến 25 phút, với giá rất bình dân 25.000 đồng. Dưới cái thời bão giá như hiện nay, đó là một mức giá rất hợp túi tiền với khách hàng. Người tới cắt ở đây già có, trẻ có, khách nước ngoài cũng có.

 

Giờ giấc sinh hoạt của tôi khác mọi người, tôi ăn trưa vào lúc 8 giờ sáng và ăn tối vào lúc 8 giờ. Làm nghề này phải đứng nhiều mỏi chân lắm. Hôm nào mà mệt quá, buổi chiều tôi nghỉ sớm đạp xe ra bãi sông Hồng nhập hội “tắm tiên” hay ngồi ngắm nhìn lũ trẻ đá bóng” bác nói. Suốt hơn 40 năm tuổi đời gắn bó với nghề, chưa một lần bác có ý định từ bỏ nghề mình đã chọn. Tôi hỏi bác tại sao không mở cho mình một cửa hàng cắt tóc như bao nhiêu những cửa hàng đang mọc lên nhan nhản trên mỗi phố phường Hà Nội. Bác bảo “Tôi cứ thích cắt thế này thôi. Tôi cắt tóc đã hơn 40 năm, người ở đây cũng quen tôi rồi, chẳng bị đuổi bao giờ.”

 

Cuộc nói chuyện của tôi và bác diễn ra tự nhiên, vui vẻ. Bác bảo: “Đồ thô sơ, nhưng cái chất ở đôi bàn tay mới là quan trọng”. Tôi lắng nghe câu chuyện của bác mà như mường tượng ra cả một bầu không khí xưa của Hà Nội. Tưởng tượng ra những người thợ cắt tóc đầu tiên dưới thời Pháp đô hộ. Tưởng tượng ra cả những ngày bác đi chạy loạn mà vẫn giữ lấy nghề.

 

Chia tay bác khi đã chiều muộn, tôi ngắm nhìn lại cây cầu Long Biên, ngắm nhìn từng thanh cầu với những chiếc vít đã hoen gỉ màu thời gian, ngắm nhìn lại cửa hàng bé nhỏ, đơn giản của bác. Người đàn ông ấy vẫn đang miệt mài với công việc của mình. Cuộc sống đang phát triển hiện đại hơn, những nghề xưa dần mai một theo năm tháng. Nghề cắt tóc vỉa hè của bác có mai một không khi người ta giờ đây đều đổ xô tới những salon tóc được trang hoàng lộng lẫy. Giản dị, lặng lẽ, người thợ cắt tóc ấy vẫn dùng đôi bàn tay làm đẹp cho mọi người. Tiếng kéo vẫn vang lên những âm thanh tách tách bên phố phường nhộn nhịp đã lên đèn!

 

Bùi Hà Quỳnh

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s